CÂU CHUYỆN ĐẠI GIA

0 nhận xét

Summary:

(Chuyện đại gia lại post cái hình minh họa nhà xanh đỏ có mặt mình ở dưới, là vì chuyện và hình có liên quan mật thiết với nhau, nhưng mà... hổng như bạn nghĩ trong đầu đâu à nha. Hi hi)
Tình hình là mình chuyển đến nhà mới hồi đầu năm, lần đầu tiên trong đời mình nhậm chức to thế, là chức... trưởng tầng. Vì nhà chung cư mấy chục tầng, tổng cộng gần 1000 hộ, nên mỗi tầng cử ra 1 trưởng tầng để đại diện họp hành rồi về phổ biến lại. Phần lớn những người mình gặp trong đời đều thích chức tước, nhưng giờ chức trưởng tầng không hiểu sao ai cũng chối đây đẩy kêu bận nên chỉ 1/3 số tầng có trưởng tầng, còn lại chức vẫn bỏ trống (nghe đâu mấy ông nhận chức bị vợ mắng xơi xơi vì tội ôm rơm rặm bụng). Mình xưa nay vốn ghét đặc chức tước, tự dưng thấy người ta rao chức trưởng tầng vội rối rít nhận nhất định không nhường ai. Thực ra cũng chả phải tốt bụng gì, mình đã từng ở qua mấy cái nhà chung cư, biết rõ cái bác chủ đầu tư làm việc thế nào rồi nên muốn trực tiếp sâu sát nắm thông tin, chỉ sợ các bác ý làm bậy thì còn biết đường ăn nói mà kiện, chứ nhất định không tin ai đại diện cho mình cả.
CÂU CHUYỆN ĐẠI GIA
CÂU CHUYỆN ĐẠI GIA
Hôm đại hội đầu tiên, gần 1000 hộ đi dự, tranh nhau tổng sỉ vả các đại diện chủ đầu tư vì hàng loạt sai phạm, gần 4 tiếng không phân thắng bại. Mình phát biểu cuối cùng, chốt lại bằng câu: Tôi thấy cái cuộc họp nào ở nước này cũng giống nhau, toàn những câu trả lời chất vấn chung chung “Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt”, “Cái này tôi sẽ xem kỹ lại bản vẽ, rồi thông báo lại quý vị sau”, “Việc này không thuộc chức trách của chúng tôi, cần hỏi lại ban lãnh đạo”. Nếu các anh không có người đủ thẩm quyền đối thoại với chúng tôi thì lần sau tôi từ chối những cuộc họp vô bổ kéo dài 4 tiếng sáng chủ nhật thế này. Cả hội trường vỗ tay rầm rầm, sau hôm ấy mình đâm.. nổi tiếng. Bác tổ trưởng mấy hôm sau lên nhà mời mình vào nhóm tư vấn, và tò mò hỏi có phải mình là nhà báo không mà nói khúc chiết có gang có thép.


Tiếp câu chuyện đại gia là vì thế này, cái người “đủ thẩm quyền” mà mình nhắc đến ở trên lần họp nào cũng lẩn như chạch. Em ấy sinh năm 82, chủ tịch của công ty đầu tư xây tòa nhà mình ở. Hồi mới đến, có cô bé ở showroom nội thất tầng trệt gạ mình mua hàng, nhân tiện nàng đứng buôn dưa lê về hot boy thần tượng, rằng anh ấy trẻ và giỏi lắm chị ạ, anh ấy là chủ tịch, anh ấy ở luôn mấy căn pen house tầng thượng, anh ấy trẻ thế mà đã là đại gia. Trình bày có 5 phút về đồ nội thất mà 25 phút nói về đại gia hot boy. Penthouse ấy mình có biết, mình lên tầng thượng vài lần, mắt đầy đố kỵ nhìn bọn penthouse vài trăm mét vuông, trong khi nhà mình tầng dưới bé tí hin à. Đã ở penthouse còn nợ tiền công trình của mình cả năm (tiền khấu trừ những hạng mục nội thất khách hàng không sử dụng) và ì sổ đỏ không trả, hèn chi mình tức khiếp. Tức có lý do chớ không phải... đố kỵ gì đâu nhá, vì có em ấy ở trên nóc nhà là mình yên tâm về chất lượng công trình rồi, tòa nhà xây rởm chắc em ấy đã không dám ở.


Ban nãy nghe hung tin hot boy bị tóm mất rồi. Các báo đồng loạt giật tít “Chủ tịch 8x bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến PVX”. Em ý nằm trong danh sách 4 bị can, từng đảm nhiệm vị trí phó tổng của PVX năm 27 tuổi và là giám đốc PVV năm 25 tuổi. (Hôm trước nghe bạn mình than vừa mua căn hộ ở Gold Mark mà chủ tịch bị bắt rồi, giờ công trình xây chưa xong nên đang ngồi trên đống lửa, mình xấu tính cười he he rằng đã bảo rủ mua nhà đây không nghe, chủ tịch bên tau vẫn chưa bị bắt đâu). Mình nhớ hồi mấy năm trước bay vào dự trại viết Nha Trang, có cô chiêu đãi viên hàng không phục vụ khách thì ít, ngồi buôn dưa lê thì nhiều, kể em cũng có chị khách là nhà báo như chị, cuối tuần nào chị ấy cũng bay sang Paris mua sắm rồi lại bay về, chị ấy là vợ anh X, sếp của Vinashin. Mình nghe tức anh ách, khác gì bảo chị ấy cũng là nhà báo mà bay đi bay về mấy vạn dặm đắt hàng cho bọn em thế, ai bay ngắn tũn như chị, đã thế có thẻ Vietnamairline mà suốt ngày săn vé Qatar. Về nhà ít bữa thì nghe tin Vinashin nổ, nổ giòn in như PVX.


Mình lại nhớ có bà bạn đồng nghiệp ngoài 60 tuổi, sách nhõn một quyển nhưng được các NXB ở Pháp, Mỹ mời in tưng bừng và sở hữu gần chục cái nhà 500-1000 mét vuông ở các ngã tư đẹp nhất Sài Gòn, Hà Nội. Có bữa bác ý bảo mình: Ở cái đất nước này, những thằng nào cứ trưng siêu xe là toàn tiền ngân hàng cả đấy, còn bọn giàu thật, chúng giấu biệt vì sợ chết khiếp, thò mặt ra có mà bị trảm à.


Mình nghĩ bác ý nói thậm xưng chứ cũng chả đến nỗi thế, làm gì mà ở nước mình cứ ai siêu giàu là run cầy sấy lo bị tóm thì có mà loạn. Vẫn có những người siêu giàu chân chính trong đời chưa từng trốn thuế và tơ hào của ai một xu chứ đâu có nhẽ như bác ý khéo bông đùa thế.


Nhưng mình quả có đúc kết, hôm trước bảo mấy nhóc sinh viên và cô cháu gái, phàm chúng bay thấy tay nào hào phóng quá (ở mức hơi khác thường đến nỗi khiến người thường mắt tròn mắt dẹt)thì đừng có vội hớn lên, bởi tiêu theo cách ném tiền qua cửa sổ, thì chỉ có 7 khả năng thôi: 1 là kinh doanh phạm pháp, 2 là tham nhũng, 3 là vay nợ, 4 là trúng quả lô đề, cờ bạc, 5 là lừa đảo, 6 là của trai bao, 7 là tiền bố mẹ rót xuống vô tội vạ. Tóm lại là toàn tiền không phải của mồ hôi nước mắt. Còn phàm tiền mình làm ra, dù có giàu như Bill Gates hay Zuckerberg thì cách ứng xử với đồng tiền đều rất chừng mực.


P/S: Nhân tiện khoe nhà phát, nhà be bé thui nhưng mình tiết kiệm nên không thuê designer mà tự thiết kế từ A đến Z, kể cả các mẫu tủ và vách, kệ cũng tự vẽ. Trông nó rộng thế thôi vì ai đến nhà cũng đoán nó rộng gấp rưỡi, kỳ thực nó bé cực, chẳng qua do cách thiết kế đánh lừa con mắt. Mình nghiện màu cam nên hay biện bạch phong thủy bảo mình dùng màu cam mới tốt. (Đồng chí nào chuyển nhà có nhu cầu thuê người thiết kế thì cứ kêu mình nhá. Khéo nịnh là mình miễn phí luôn.)
Nguồn:Facebook Di Li
Facebook Comments
Blogger Comments
Share knowledge

Copyright © 2016 - Share knowledge ®