Park Chung Hee- Người đàn ông không có nụ cười.

0 nhận xét

Summary:

Chiều muộn ngày cuối cùng ở Seoul, tôi tranh thủ ghé thăm Bảo tàng/Nhà lưu niệm Park Chung Hee, ngay gần sân vận động quốc gia Hàn Quốc.
Park Chung Hee- Người đàn ông không có nụ cười.
Park Chung Hee- Người đàn ông không có nụ cười.
Khi tôi đến, lúc 4.45, chỉ còn 15 phút thì đóng cửa theo quy định nhưng tôi bảo, cứ cho tôi vào vì tôi ở xa đến và toàn bộ bảo tàng khi đó chỉ có mỗi một vị khách là tôi <Hay có lẽ cũng chẳng có mấy người Hàn Quốc đến đây cũng nên, có khách đến là quý lắm rồi>.

Cũng không có gì đặc biệt lắm về bảo tàng này ngoài mấy điểm khiến tôi chú ý:

1/ Tôi nhìn thấy tờ giấy nguệch ngoạc nét vẽ của Park hệ thống đường cao tốc của Hàn Quốc từ Seoul đi các hướng và hệ thống đường cao tốc hiện nay. Càng ngạc nhiên khi thấy từ những năm 1970s, Hàn Quốc đã có những đường cao tốc to đến thế, rộng đến thế, đàng hoàng đến thế..
2/ Tôi thấy chương trình "nông thôn mới" chiếm giữ phần quan trọng trong tư duy của con người này. Nhìn thấy những ngôi nhà lụp sụp, rách nát, điêu tàn của nông thôn cũ và thấy những ngôi nhà thuộc thế hệ đầu tiên của nông thôn mới. Tại sao phải là Seamul Dong, tại sao phải là Nông thôn mới mà không phải là Đô thị mới, Thành phố mới? Đó là điều tôi chưa hiểu về Park.

3/ Có vẻ mấy người tôi quen, người Hàn Quốc hôm nay, chẳng thích thú lắm câu chuyện về Park Chung Hee, dường như họ muốn quên lãng con người đó. Trong bảo tàng lịch sử đương đại của Hàn Quốc ngay trung tâm Seoul, hầu như không nói đến tên tuổi của Park, dường như nếu chỉ nhìn những bức ảnh, những kết quả phát triển của Hàn Quốc những năm 1960-1970, nếu k đọc lịch sử hay biết sâu một chút, dường như sự phát triển đó chẳng liên quan gì đến Park.
4/ Tôi hỏi một giáo sư người Hàn, theo ông, ai là Tổng thống vĩ đại nhất/quan trọng nhất/làm được nhiều điều lớn lao nhất trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại? Rõ ràng đó là Kim Dae Jung, người mang lại nền dân chủ, sự minh bạch của chính quyền, sự ổn định quốc gia, niềm tin vào chính phủ..

5/ Nhưng ấn tượng nhất, điểm gây chú ý nhất với tôi là Không có nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông này. Cảm tưởng như lúc nào cũng là sự khắc khổ, khô khan, im lặng.. Kể cả khi, kể cả trong những lúc thư dãn nhất cũng không thấy nụ cười, nếu có cũng chỉ là nụ cười gượng gạo.. Nhìn tấm ảnh ông ta bế con chó nhỏ thân thuộc hay chụp ảnh cùng các em học sinh, hay đứng cạnh người vợ bị chết trong vụ ám sát mình, kể cả khi đánh đàn dương cầm trong nhà. Không có nụ cười nào cả..

Tôi rời ngôi nhà Park trong mưa lất phất, bắt chuyến xe bus số 271 với 1000 won, đi lòng vòng qua đường phố Seoul nhìn bầu trời, nhìn hàng cây, nhìn những toà cao ốc, nhìn những trung tâm mua sắm hiện đại và chẳng nghĩ gì nữa.
Nguồn: anh Nguyễn Cảnh Bình
Facebook Comments
Blogger Comments
Share knowledge

Copyright © 2016 - Share knowledge ®